Thầy đi đâu?

14/05/2023

 

Hôm nay thật khác thường. Hôm nay không giống bao ngày. Hôm nay khi tiếng Ca Nhập lễ vang lên mừng mầu nhiệm Chúa Phục sinh, các chú Ứng sinh, quý Sơ phục vụ Tòa Giám mục, mọi người đều có mặt, nhưng không thấy Thầy. Thầy đi đâu?

Thầy đi đâu? là câu hỏi tôi đã tự đặt ra cho chính mình khi tôi đang cùng đoàn rước tiến về Cung thánh để cử hành Thánh lễ Chúa nhật VI Phục sinh. Tôi thấy lạ vì không thấy thầy. Thầy có bỏ lễ bao giờ đâu! Thầy luôn hiện diện trong từng Thánh lễ tại Nhà nguyện của Toà Giám mục. Thế mà, hôm nay tôi không thấy Thầy. Tôi thắc mắc. Tôi tự hỏi. Tôi muốn biết “Thầy đi đâu?”.

Những thắc mắc và suy tư về sự vắng mặt của Thầy nơi tôi tan biến mất khi tôi tiến lên Cung thánh, hôn Bàn thờ và bắt đầu Thánh lễ. Nhưng thật kỳ lạ, câu hỏi Thầy đi đâu? lại trở lại với tôi ngay sau khi tôi kết thúc Thánh lễ. Tôi cố tìm cho mình câu trả lời. Tôi đã chợt nghĩ rằng mấy tuần trước ở quê có đứa cháu của Thầy dẫn người yêu lên chào Thầy. Thế nên, chắc tuần này Thầy về quê dự lễ cưới của các cháu. Thế rồi, chỉ nửa tiếng sau, khi tôi đang cố tìm cho mình câu trả lời thì câu trả lời đến với tôi trong sự ngỡ ngàng. Câu trả lời đến với tôi thật bất ngờ. Nó làm cho tôi tê tái vì nó là một câu trả lời mà tôi không hề nghĩ tới: “Thầy Trác đã qua đời!”. Khi nghe tin Thầy đã qua đời, bấy giờ tôi mới hiểu tại sao Thầy vắng mặt trong Thánh lễ sáng nay. Bấy giờ, tôi mới biết thực sự thầy Lô-ren-sô Trần Văn Trác đi đâu rồi.

Thầy Lô-ren-sô đi về Nhà Cha. Thầy đi dự một bữa tiệc khác. Thầy đi dự Tiệc vui muôn thủa. Thầy đi dự Bữa tiệc dành cho người công chính. Tôi tin và hy vọng rằng Thầy Lô-ren-sô sẽ được Chúa dẫn vào hưởng niềm vui trọn vẹn Bữa tiệc mà Chúa thiết đãi những ai yêu mến Người.

Thầy Lô-ren-sô là con người của cầu nguyện. Cả cuộc đời của Thầy gắn bó với một đời sống cầu nguyện liên lỉ. Phần lớn thời gian trong ngày của Thầy là ở trong Nhà nguyện Fatima, cử hành Thánh lễ, đọc Kinh Phụng vụ, suy niệm Lời Chúa, suy ngắm mầu nhiệm Kinh Mân Côi và chiêm gắm Chúa trong thinh lặng. Có thể nói cuộc đời Thầy là một lời kinh nguyện không ngớt.

Thầy Lô-ren-sô là một người đầy tớ khiêm nhường và trung thành. Thầy được gọi vào học Tiểu Chủng viện nhà Gio-an. Sau khi hoàn thành chương trình Chủng viện, Thầy đã khiêm tốn xin phục vụ như một người “thầy”. Trong 68 năm phục vụ tại Nhà Chung, Thầy đã giúp sáu đời Giám mục: Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Như Khuê (1960-1978), Đức Hồng y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn (1978-1990), Đức Hồng y Phao-lô Giu-se Phạm Đình Tụng (1990-2003), Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt (2003-2010), Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn (2010-2018), và Đức Tổng Giám mục Giu-se Vũ Văn Thiên (2018-). Không quản ngại tuổi cao, thầy trung thành phục vụ cho đến cùng. Mới ngày hôm qua thôi, ngay cả khi Đức Tổng Giám mục đi vắng, Thầy vẫn lên phòng của ngài dọn dẹp sạch sẽ từ trong ra ngoài. Có người nói với Thầy rằng tuần tới Đức Tổng mới về Thầy dọn dẹp sớm làm gì? Thầy không nói gì hết chỉ mỉm cười và chu toàn bổn phận. Quả thực, với tấm gương khiêm nhường trong phục vụ, thầy Lô-ren-sô được các đấng Bề trên tín nhiệm và quý trọng. Thầy được mọi người yêu mến.

Thầy Lô-ren-sô là người thầy dạy nhân cách. Chính tôi là người được hưởng sự chỉ dạy ân cần của Thầy khi tôi lần đầu tiên bước chân vào Nhà Chung. Thầy dạy tôi sống nguyên tắc và sống vui. Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Đại học, mang trên mình những thói quen của một sinh viên, tôi bước vào ngôi Nhà Chung để theo đuổi đời sống ơn gọi linh mục. Với tất cả sự bỡ ngỡ và lạ lẫm, Thầy đã dạy tôi làm quen với ngôi Nhà Chung từ những việc rất nhỏ. Thầy dạy tôi cách đọc Kinh Phụng vụ, giúp lễ, đóng mở cửa Nhà nguyện, dọn bàn ăn, quét sân và lau nhà. Từ sự chỉ dạy ân cần cùng với tính hài ước của Thầy, tôi học được thế nào là vui trong phục vụ.

Giống như thánh quan thầy Lô-ren-sô, Thầy Lô-ren-sô Trác là người tôi tớ chạnh lòng thương. Thầy như người quản lý trung tín và khôn ngoan đã chuyển sự trợ giúp của Bề trên đến với những người nghèo khổ. Trong sự âm thầm, tế nhị và kín đáo, thầy Lô-ren-sô đã giúp đỡ nhiều người nghèo khổ khi họ chạy đến tìm trợ giúp nơi Nhà Chung.

Trong 68 năm phục vụ, Nhà Chung là nhà của thầy. Biết bao là gắn bó, biết bao là kỷ niệm, biết bao là thăng trầm của dòng đời, của lịch sử, nhưng Thầy vẫn không bao giờ bỏ. Thế mà sáng nay thầy đã bỏ. Thầy đi đâu? Thầy bỏ ngôi Nhà Chung để đi về Nhà Chúa. Nhà Chung là nơi Thầy phục vụ. Nhà Chúa là nơi Thầy hưởng thụ: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung tín. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (x. Mt 15,21).

Lm. An-tôn Trần Văn Phú

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org