Noel lạnh…

30/12/2023

Năm nay, thời tiết thật lạ. Trời ấm nóng mãi cho đến gần Noel thì đón những đợt rét đậm, và cái rét còn cắt da cắt thịt hơn trên những triền đồi quê em, nơi tôi có dịp cùng em mừng lễ.

Tôi đã đón nhiều mùa Noel ở miền xuôi và thành phố, nơi không khí Giáng sinh dường như đã tràn ngập kể từ những ngày đầu tháng 12. Khắp các con phố, người ta trang hoàng lộng lẫy nhà cửa với đèn sao lấp lánh, trang trí hang đá bằng nhiều chất liệu, với nhiều cây thông Noel rực rỡ đầy sáng tạo và những món quà bất ngờ… Người ta đi thăm quan phố phường và vui đón Chúa Giáng sinh dưới nhiều hình thức khác nhau.

Đã nhiều mùa Giáng sinh, tôi hòa mình trong dòng người tấp nập đón Noel, làm cho cái lạnh của thời tiết dường như tan biến. Nhưng tự trong tâm hồn, tôi vẫn cảm thấy một điều gì đó. Phảng phất lạnh. Man mác buồn. Nơi những ánh mắt ngắm nhìn Hài Nhi nơi hang đá, có ai cảm được cái “lạnh” của một người đã đến nhà mình, mà người nhà không đón tiếp? Nơi những tiếng nói cười chúc nhau mùa Giáng sinh, nơi những bức ảnh “check in” trước máng cỏ, nơi những món quà xanh-đỏ của ông già Noel, có bao nhiêu người thực sự cảm thấu được món quà bình an mà Hoàng Tử Hòa Bình đem đến? Phải chăng, cái “lạnh” mà thế giới đang phải đối diện không phải đến từ thời tiết, nhưng từ chính cái lạnh trong tâm hồn con người? Noel lạnh, hay lòng tôi đang lạnh?

Tôi đón mừng Chúa Giáng sinh cùng em, trong cái lạnh khắc nghiệt 7-8 độ của miền sơn cước. Em hớn hở khi nhận được món quà của ông già Noel là mấy cái bánh kẹo được gói gọn trong một hộp nhỏ, em náo nức tập duyệt cho tiết mục văn nghệ “Feliz Navidad” đầy sôi động trong cái áo khoác mỏng và đôi chân trần đen cáu vì bụi đất. Nhưng lạ quá, tôi thấy hình như em không lạnh. Em không lạnh không phải vì mốt “thời trang đánh tan thời tiết” như một số bạn miền xuôi của tôi, hay có thể vì em đã quá quen với thời tiết khắc nghiệt này, nhưng chính vì niềm vui em cảm thấy thực sự trong tâm hồn. Niềm vui có Chúa “đánh tan” cái lạnh trong em! Em hát “vỡ” nhà nguyện nhỏ bài thánh ca “Tiếng hát thiên thần” trong đêm Giáng sinh.

Cách nào đó, tôi thấy hình ảnh của Hài Nhi Giê-su nơi em. Cha Ron Rolheiser, OMI chia sẻ: Vì không có chỗ trong nhà trọ, Chúa Giê-su ra đời ở bên ngoài thành phố, bên ngoài những gì tiện nghi thoải mái, bên ngoài danh vọng và những gì được công nhận bởi người giàu có và quyền thế… Chúa Giê-su ra đời giữa sự vô danh, nghèo hèn, không ai để ý ngoại trừ người có đức tin và Thiên Chúa. Mùa Noel trước, dường như quá bận rộn với công việc và bổn phận, tôi đã quên mất việc đi tìm Hài Nhi. Năm nay, tôi thấy Ngài đang hiện diện cách bí nhiệm nơi em, nơi sự đơn sơ và nghèo khó, “ở xa trung tâm và ngoài thành phố” của em. Và Ngài cũng đang ở với những người “không thuộc về chốn này” – những người bị giới cầm quyền loại trừ vì họ bị xem là yếu đuối, bị chối bỏ tư cách làm người, bị tra tấn, bị ném bom,… đang ở đâu đó trên trái đất này.

Cám ơn em, vì đã cho tôi cơ hội để được đón Noel với em, để tôi thấy được cái lạnh trong lòng mình, để tôi thấy cần phải nhìn lại căn tính đời mình và can đảm bước tiếp. Cám ơn em – ngọn củi nhỏ đã thêm vào bếp lửa cuộc đời tôi, giúp tôi thêm “ấm” yêu thương trong mùa Noel lạnh.

HHQ

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org