Người ca trưởng nhỏ bé nhưng vĩ đại

 

20h30 tối ngày mồng một Tết, tôi đang đi chúc tết mấy gia đình ở giáo xứ An Phú, thì được điện thoại của ông Trùm phó giáo xứ Bói Hạ: “Xin cha lên xức dầu cho anh Giáp vì anh đang khó thở”. Tôi vội vàng trở về nhà xứ lấy xe đi thẳng lên nhà anh. Anh nằm đó giữa vòng vây của bao người. Đã bắt đầu có những tiếng kêu khóc của vợ và các con anh. Cha phó đang đi chúc tết ở gần đó nên đã đến trước tôi. Ngài xức dầu thiêng liêng cho anh bởi anh đã không còn biết gì nữa. Một Sơ ra nói với tôi: Anh ấy đi rồi.

 

Khi viết lại những dòng này, tôi vẫn còn cảm thấy bàng hoàng và xúc động. Mới sáng nay thôi, anh vẫn tham dự thánh lễ tân niên cũng là thánh lễ ngày chúa nhật đầu năm. Anh vẫn lên rước lễ bình thường như bao ngày. Chỉ khác chút xíu là anh ngồi ở hàng ghế ca viên chứ không đánh nhịp như mọi khi. Thế mà chỉ đến cuối ngày mồng một tết, anh đã ra đi mãi mãi.

 

Khi tôi mới về nhận xứ được ít lâu, tôi đã nghe mọi người kể chuyện về lòng yêu mến và gắn bó với ca đoàn giáo xứ của anh. Tôi đã có ý định viết về tấm gương của anh để nêu gương cho cộng đoàn. Không ngờ khi tôi viết những dòng về anh thì cũng là lúc anh đã không còn nữa. Quả thực, anh là người luôn yêu mến ca đoàn giáo xứ. Có nhiều người rủ anh đi làm ăn xa để có đồng lương cao hơn giúp gia đình nhưng anh đều từ chối. Anh muốn làm ở gần nhà để tối sớm lên nhà thờ cầu nguyện và để có thời gian dạy hát cho ca đoàn cho dù thu nhập thấp hơn. Ở cái thời buổi mà chủ nghĩa thực dụng lên ngôi, thật khó tìm được một tâm hồn như anh. Mỗi lần gặp anh, tôi đều thấy toát lên một trái tim nồng nàn yêu mến Chúa và Giáo Hội. Anh không chỉ đảm nhận ca đoàn chính của giáo xứ mà còn giúp dạy hát cho giới trẻ và thiếu nhi. Công việc nào được giao, anh cũng hoàn thành tốt đẹp.

 

Những tháng cuối, tuy sức khoẻ suy kiệt, nhưng anh không bỏ công việc của một người ca trưởng. Bao giờ anh cũng là người đến nhà thờ sớm nhất để chuẩn bị mọi việc, sau đó anh rao lịch và xướng các ý lễ. Anh vừa có khả năng chơi đàn, vừa có khả năng dạy hát. Mọi thành viên trong ca đoàn đều yêu mến anh. Cả giới trẻ và thiếu nhi cũng yêu mến anh. Các bạn trẻ gọi anh bằng một từ thật thân thương là “bố Giáp”.

 

Tối hôm mồng 5 Tết, bạn trưởng giới trẻ giáo xứ Bói Hạ kể với tôi rằng: “Bố Giáp đã thống nhất với con là tối mồng hai Tết hai bố con sẽ xuống gặp cha để thống nhất nhận một vị thánh bổn mạng mới cho giới trẻ giáo xứ Bói Hạ. Bố bảo với con rằng bố đã tìm được cho giới trẻ vị thánh quan thầy rồi. Chỉ còn một việc là xin ý kiến của cha nữa là xong”. Thế mà anh đã ra đi mang theo bí mật không bao giờ được tiết lộ.

 

Tối mồng 2 Tết, sau bữa tiệc với mấy người bạn, chúng tôi đến viếng anh. Chúng tôi quyết định không bỏ tiền trong phong bì như thường lệ mà để trong bao lì xì. Đây là điều mà tôi chưa bao giờ làm trong cuộc đời. Một người bạn rút từ trong túi ra một chiếc bao lì xì có dòng chữ Phúc. Tôi cũng rút trong túi ra một bao lì xì có dòng chữ Lộc. Hai bao lì xì ghép lại thành PHÚC LỘC. Đó là một hình ảnh thật đẹp. Sở dĩ chúng tôi quyết định đi phúng viếng anh bằng bao lì xì vì chúng tôi tin rằng anh không chết. Anh sẽ sống mãi trong ký ức của những người thân và anh chị em giáo dân giáo xứ. Và trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và Phục Sinh, anh sẽ được sống mãi với Chúa trên Nước Trời bởi sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi.

 

Cuộc sống con người quả vô thường. Hôm nay gặp nhưng chưa cần đến ngày mai thì đã ra đi rồi. Anh ra đi giữa ngày vui của mọi người. Anh ra đi để lại bao sự tiếc nuối cho người bạn đời cùng các con của anh cũng như cộng đoàn giáo xứ. Mới 49 tuổi thôi nhưng anh đã làm ca trưởng được hơn hai mươi năm. Điều đó cho thấy anh đã phục vụ nhà Chúa khi còn rất trẻ. Nhận xét về anh, một người bạn bảo với tôi: “Anh ấy trông thì cũng cũ người nhưng lúc nào cũng chỉn chu, lúc nào cũng lịch sự và lúc nào cũng nhiệt thành”. Quả đúng như vậy, tấm gương sáng anh để lại sẽ luôn là bài học cho những người còn sống. Anh dạy chúng tôi biết yêu mến Chúa và phục vụ nhà Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn. Bài học tuy đơn giản những không dễ để thực hành.

 

Ai rồi cũng phải chết. Được chết ngay trong ngày mồng một Tết, sau khi đã sống trọn vẹn ngày cuối cùng trong đời cũng là ngày đầu tiên của năm mới là điều không phải ai cũng có diễm phúc như anh. Sự ra đi của anh dạy cho tôi bài học phải luôn biết tỉnh thức và sẵn sàng. Mùa xuân trần thế rồi cũng qua đi. Chúng ta cần chuẩn bị tâm hồn lành thánh để bất cứ giờ nào Chúa gọi, chúng ta cũng sẵn sàng cho mùa xuân vĩnh cửu.

 

Chúng tôi sẽ luôn nhớ về anh. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Chúng tôi gọi anh là người ca trưởng nhỏ bé nhưng vĩ đại. Không cần phải làm những việc lớn lao để trở nên vĩ đại. Chỉ cần chúng ta hoàn thành những công việc nhỏ bé với một trái tim ngập tràn yêu thương thì tất cả sẽ trở nên vĩ đại.

 

Nguyện xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm cho anh và đón nhận linh hồn Giuse vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org